Cậu bảo cậu thích mùa đông để khi tớ kêu lạnh cậu lại cầm tay tớ lên hà hơi vào đấy. Cậu thích thi thoảng lén đến bên tớ áp đôi tay lạnh buốt của cậu vào má tớ, làm tớ hét ầm lên…
-Này Gấu, Nhím trông thế nào?
Cậu cười hi hi rồi bắt đầu lên giọng:
-Da ngăm ngăm, mắt bé như 2 hạt đậu, gò má có mấy đốm tàn nhang,mũi hơi hếch, môi cong
Tớ xịu mặt xuống, không nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của cậu:
-Gấu đừng tả nữa, trông Nhím xấu xí thế à.
-Hi hi. Lừa nhím đấy. Để Gấu tả thật cho mà nghe này. Mặt nhím bầu bầu, 2 má phúng phính, nhìn yêu lắm. Da trắng hồng,gò má cũng không có tàn nhang đâu. Mắt to, tròn xoe, môi chúm chím .
Mắt tớ sáng lên rồi lại xịu xuống ngay.
-Gấu lại lừa Nhím phải không?
Cậu vội vã:
-Gấu không lừa Nhím đâu.Nhím dễ thương thật mà!
Tớ cười toe rồi 2 đứa lại tíu tít cùng nhau chơi đồ hàng.
-Hôm nay trời đẹp lắm ,Gấu dẫn Nhím ra ngoài chơi nhé!
Tớ gật đầu cái rụp rồi nắm tay cậu bước đi.Dễ chịu quá!
-Đây là nơi nào hả Gấu?
-Là con đường nhỏ cạnh nhà Gấu đấy. Có cây xanh mát rượi này ,có hoa nở này, có cả chim hót nữa. Đấy!
Nhím nghe thấy không?
Tớ lặng yên lắng nghe. Đúng rồi. Chim hót hay quá, lích rich trong bụi cây.
-Gấu ơi, Cây như thế nào? Hoa như thế nào? Nhím muốn được thấy chúng quá.
-Cây màu xanh cao cao như cái nhà ấy,tán to rộng,mát ơi là mát. Hoa màu đỏ này,vàng này cam này rực rỡ như váy của Nhím ấy. Nhím thích không?
-Ôi! Chắc là đẹp lắm. Nhím muốn thấy cây, thấy hoa quá!
-Gấu tin là sẽ có ngày Nhím nhìn thấy chúng mà. Bây giờ Nhím hãy lắng nghe tiếng gió đi, chị Gió đang hát đấy
Tớ tin. Nhím hướng đôi mắt về nơi có Gấu và mỉm cười nhẹ. Nhím tin Gấu ạ, một ngày nào đó Nhím lại sẽ nhìn thấy.
Tuổi thơ của tớ là những tháng ngày dính lấy cậu như hình với bóng. Người ta vẫn thường thấy 1 cậu bé dắt tay 1 cô bé đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Bốn mùa trong kí ức của tớ là lời kể của cậu.
Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng một tháng tĩnh dưỡng ,mất tớ phục hồi thị lực. Lần đầu tiên tớ được thấy bố mẹ.Tớ khóc òa khóc vì hạnh phúc. Tớ soi gương ,ngắm mình thật kĩ. Trán bướng và đôi mắt to tròn làn da trắng hồng đôi môi chúm chím, gò má cũng chẳng có vết tàn nhang nào.
Hóa ra Gấu không lừa tớ… Nhưng mà tớ vẫn chưa được nhìn thấy Gấu!
Bước ra ngoài tớ vẫn nhớ như in lời cậu hôm nào: “Mặt trời màu vàng, đám mây trắng xốp như bông,cây màu xanh, hoa màu đỏ, màu vàng rực rỡ như chiếc váy của Nhím.
Tớ đã một mình trải qua bao mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông như thế, lòng vẫn khắc khoải nhớ mãi người bạn thuở ấu thơ năm nào!
Tớ trở về, lại vào mùa đông!Đây là con đường nhỏ Gấu vẫn thường dẫn tớ đi chơi tớ cứ đứng lặng như thế, hít hà cái tinh khiết của đất trời .Không biết Gấu còn nhớ Nhím không?
Có tiếng bước chân dẫm lên lá khô nghe ròn rụm .Rồi 1 đôi tay lạnh buốt áp chặt lên má tớ. Tớ giật mình choàng mắt hét ầm lên. Trước mặt tớ là nụ cười ấm tới nỗi làm trái tim tớ như tan chảy.
-Nhím vẫn dễ thương như ngày nào.
Là Gấu… Trái tim tớ thổn thức. Tớ ngắm mãi gương mặt này. Gương mặt mà suốt thời bé thơ tớ vẫn luôn ước được nhìn thấy một lần. Tớ cười thật tươi lè lưỡi chọc Gấu.
- Hóa ra Gấu trông thế này. Chẳng đẹp trai như Nhím tưởng tượng tí nào.
- Gấu biết Nhím sẽ trở về mà. Nhớ Nhím thật ấy!
- Gấu à, hôm nay lại như ngày xưa nhé!Nhím chẳng nhìn thấy gì cả ,Gấu kể Nhím nghe ngoài trời hôm nay thế nào đi.
Tớ nhắm mắt, nắm chặt tay Gấu để Gấu dẫn đi trên con đường đầy lá.
-Cái cây cao như nhà Nhím ấy, tán to như cái ô khổng lồ mùa hè đầy lá xanh.Mát lắm. Hoa màu đỏ này,màu vàng này …rực rỡ như chiếc váy hồi bé Nhím mặc ấy,thơm cực.Còn lũ chim chắc trời rét nên trốn biệt hết rồi…
Và rồi Gấu cứ thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời tự nhiên ấy mà không biết ánh mắt của Nhím nhìn Gấu thật chăm chú.
“Gấu ơi, Nhím chẳng cần nghe gì thêm nữa đâu, chỉ cần biết Gấu đi bên cạnh Nhím như thế thôi vì Gấu là bốn mùa trong Nhím rồi”…
Theo kenh14

