watch sexy videos at nza-vids!
  Truyện Game Chat
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích BằngThiếuZa.Sextgem.Com Không ?
Thông báo mới
HOT BangThieuZa.Sextgem.Com đang trong quá trình hoàn thiện mong mọi người ủng hộ!
OPEN Phòng chat đã mở cửa.đang chờ ae đóng góp ý kiến chém gió hoặc đơn giản là chém gió.Mau mau Click vào đây để tham gia ngay nào...!
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Mưa hiểu


Xếp hạng: 4.5 sao
Lượt Xem:
Đăng: Bằng Thiếu Za
Các bạn đang đọc truyện

Mưa hiểu

tại trang Bằng Thiếu Za.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ


Tiếng mưa rơi trên mái nhà, rơi trên khung cửa sổ tạo nên một âm thanh dễ dịu đến nao lòng, đã biết bao nhiêu con người thao thức hằng đêm không thể nào đi vào giấc ngủ được, cũng chỉ vì âm thanh ấy. Tôi cũng thế, đêm nay tôi không tài nào bắt mắt mình nhắm lại, đầu mình thôi suy nghĩ để có thể chìm vào giấc ngủ. Trời càng về đêm, tiếng mưa càng da diết nghe não nùng vô cùng, Nghe tiếng mưa rơi bên hiên, tôi chợt nhớ về nơi nào đó thật xa xăm, nơi đó người ta vẫn gọi đó là quê hương.
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác nhớ nhà là như thế nào, lần đầu tiên tôi cảm thấy thèm nghe tiếng nói của ba, tha thiết nghe giọng cười của mẹ, khao khát được nhìn thấy gương mặt thân quen của chị. Tôi xa nhà năm nay đã là hai năm, hai năm kể từ khi tôi đậu đại học và bước chân vào giảng đường, hai năm tôi đã xa nhà để trọ học ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình. Tôi còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày tôi quyết định đi học xa nhà, ba lô trên vai tôi đã một mình cất bước mà không ngoảnh mặt lại nhìn mọi người. Tôi sợ, tôi sợ những cái vẫy tay sẽ níu chân tôi lại, tôi sợ những giọt nước mắt của mọi người sẽ vương vào trái tim tôi, động lại nơi đó một sự luyến tiếc không ngừng khiến tôi không thể cất bước.
Tôi ra đi khi trời vừa tờ mờ sáng, khi xóm nhỏ nơi tôi ở chưa ai mở cửa và không gian bình yên đến lạ. Tôi cảm nhận những giọt sương sớm vương lại nơi vai áo tôi, thấm dần vào da thịt tôi một chút lành lạnh và khi kịp thấm vào trái tim tôi nó lại là cảm giác ấm áp. Không biết khi nào tôi mới có thể có lại cảm giác này nữa, không biết khi nào tôi mới có thể được nhìn ngắm nơi đây một lần nữa. Từ nhỏ tôi lớn lên trên mảnh đất này, nó không nguy nga, lộng lẫy, không nên thơ trữ tình, cũng chẳng có gì đặt biệt để mọi người biết đến như những vùng khác trong nước. Thế nhưng nó với tôi là tình yêu, là nổi nhớ, là những đêm thao thức không nhủ vì những thổn thức trong lòng. Nơi này đem lại cho tôi rất nhiều những niềm đau, từ gia đình, bạn bè đến những người mà tôi từng nghĩ họ sẽ mãi mãi là của tôi, bên tôi đến suốt đời.
Tôi lớn lên với một gia đình không trọn vẹn, nhưng không giống như những đứa trẻ khác, ba mẹ tôi vẫn sống chung một gia đình với nhau, thế nhưng tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu của hai người thì hoàn toàn không có. Mẹ luôn than phiền vì ba, còn ba thì chẳng bao giờ tôi thấy ba quan tâm đến mẹ, cứ như hao người đang cố gắn sống với nhau dưới một mái nhà là vì chúng tôi. Đã có những lúc, tôi từng nghĩ mình là một gánh nặng, một con nợ của ba mẹ, nếu không có tôi, thì chắc có lẽ mẹ đã không phải cố gắn chịu đựng ba như vậy. Không ít lần mẹ đã nói với tôi:
- Cũng mắt mày mà tao đi không được, chứ nếu không tao đã đi làm xa từ lâu rồi, tao khỏi phải về cái nhà này nữa.
Là tại tôi sao? Chắc có lẽ là vậy, tại trái tim tôi quá nhỏ, tại tâm hồn tôi quá mỏng manh nên khi mẹ đi, với tôi là những đêm dài trong nước mắt. Những lúc như vậy tôi thấy mình giả tạo vô cùng, ban ngày tôi vẫn đến trường, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, vẫn tập trung vào việc học của mình, cố gắn không cho cảm xúc mình đi quá đà. Tôi bất chấp, bỏ ngoài tai tất cả những gì đang xảy ra, có lần ba tôi hỏi:
- Con có nhớ mẹ không?
Tôi đã lạnh nhạt trả lời “không” nhưng ngay sao đó là một cái quay lưng với ba, tôi không muốn ba nhìn thấy đôi mắt tôi lúc này đang chực trào một thứ nước mặn đắng mà người ta vẫn gọi đó là nước mắt. Khi tôi cố gắn lau khô hai hàng nước mắt rơi trong vô thức tôi quay lại và tiếp tục cười nói với ba như chưa có gì xảy ra. Mãi cho đến khi đêm về, tôi vào phòng thật sớm, đóng chặc cửa phòng lại, tôi thất với tôi là một con người khác, khi đối diện với chính bản thân mình, khi không gian chỉ còn lại mình tôi với tôi, tôi mới có thể biết rằng tôi vẫn yếu đuối vô cùng.
Thế đấy, những năm tháng tuổi thơ của tôi là thế đấy, là những ngày dài vô hạn khi tôi phải tập quen dần với việc nuốt nổi đau vào trong và để bật ra ngoài một gương mặt rạng rỡ với nụ cười trên môi. Tôi giận tôi quá đỗi, tại sao lúc ấy tôi không thẳng thắng bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người, có lẽ tôi không muốn mọi người buồn lòng vì tôi. Mẹ tôi thường bỏ đi vào những ngày tôi sắp phải đối mặt với những kì thi, thi cuối kì, thi chuyển cấp. Lần nào cũng vậy, lần nào tôi cũng mang về cho ba một kết quả thật đáng tự hào, tôi không muốn vì nổi buồn, vì cảm xúc của riêng mình mà tôi phải làm ba thất vọng vì tôi, làm mẹ phiền lòng vì tôi.


 - VuiAo.Wap.Sh


Bây giờ tôi đã đi xa nhà, đã trở thành một cô sinh viên năm hai rồi, không biết mẹ có còn ở nhà hay đã đi rồi. Những năm tháng ấu thơ, chưa một lần tôi tin tưởng vào mẹ, mặc dù với mẹ tôi lúc nào cũng có một tình thương đặt biệt, có lẽ tình cảm ấy là tình cảm của những ngày xa cách rồi gặp lại rồi lại xa cách. Còn với ba đó là một tình thương không thể nói thành lời, mẹ đi từng bữa ăn của tôi đều do ba chuẩn bị, ba chăm sóc cho tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi khi tôi bện, ba cũng là người thức trắng đêm vì tôi, những lúc tôi nằm bện viện, có thể mẹ sẽ là người lo cho tôi khi trời rạng sáng, mở mắt ra tôi có thể nhìn thấy mẹ đầu tiên, nhưng ba là người không chợp mắt vì tôi, cả ngày ba đi làm, nhưng đêm đến ba lại vào bện viện thức trắng đêm chỉ để lo cho tôi sợ tôi có chuyện gì thì ba sẽ đau lắm. Ban ngày ba làm bảo vệ ở công ti ba, ba đã hoàn thành tốt công việc của mình vào ban ngày, còn ban đêm, ba lại âm thầm bảo vệ đời tôi, bảo vệ cuộc sống của tôi nhưng có đôi khi tôi lại không quan tâm đến tình cảm ấy của ba.
Nằm đây lắng nghe tiếng mưa đêm rơi tí tách như gõ nhịp vào hồn tôi, tôi mới hiểu cảm giác khi xa nhà là như thế nào. Tôi nhớ ánh mắt của mẹ, nhớ gương mặt của ba, nhớ nụ cười của chị. Có lẽ nơi để lại cho ta nhiều nổi đau nhất lại là nơi mang đến cho ta nhiều kỉ niệm nhất. Tôi muốn được trở về, sà vào lòng ba mà khóc như ngày xưa tôi đã làm mỗi khi tôi phạm phải sai lầm, lúc nào cũng thế, tôi luôn tìm được cảm giác bình yên khi khóc trong lòng ba. Có thể là do sự bao dung của ba, tấm lòng vị tha của ba khiến tôi ấm áp và cảm thấy an toàn, mẹ có thể phạt tôi bằng những trận đòn roi mà đến bây giờ khi nhớ đến tôi vẫn còn thấy đau như tôi mới vừa bị mẹ đánh cách đây vài phút. Bây giờ thì tôi hiểu đó không đơn giản là nổi đau trên thân thể tôi, mà hơn hết đó là nổi đau trong tâm hồn, nhưng với ba, ba chẳng bao giờ làm như vậy với tôi, ba chỉ ôm tôi vào lòng khi nhìn thấy tôi, tôi đã ôm ba mà khóc nức nở, chỉ kịp nói một câu:
- Con xin lỗi.
Câu nói được nói trong tiếng nấc nghẹn ngào chắc bởi vì tôi thấy được trong đôi mắt của ba là một niềm vui, một sự nhẹ nhõm khi trông thấy tôi dù cho đôi mắt ấy lúc đó nhìn rất mâu thuẫn với gương mặt đang rất lo lắng cho đứa con gái của mình. Không hiểu sao, mỗi lần như vậy tôi lại thấy có lỗi, tự dưng tôi lại muốn ba mắng tôi, đánh tôi như cái cách mẹ đã làm với tôi vậy. Nhưng không, ba chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười một cái với tôi và với giọng nói điềm tĩnh nhất, ba nói với tôi:
- Lần sao đừng có như vậy nữa, ba mẹ lo cho con lắm.
“Ba ơi!” Ngay bây giờ, tự trong tìm thức của tôi muốn hét lên một tiếng thật to, đôi chân tôi muốn chạy đến bên ba, ôm ba vào lòng và nói “Con đã về rồi, ba ơi!” Tự dưng nước mắt tôi lại rơi, vị mặn đắng động lại nơi khóe môi tôi và khi nó thấm vào tim tôi nó lại mang một vị đắng chát khó tả.
Cơn mưa dần tạnh, trời cũng bắt đầu bước vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, những tiếng gà bắt đầu gáy vang đâu đó, nhìn đông hồ tôi thấy ba giờ sáng. Tôi ngồi dậy, xếp lại mền gối gọn gàng, chuẩn bị một số đồ đạc, tôi sẽ về quê, trở về nơi mà đã cho tôi thật nhiều niềm đau và cũng không ít những tình thương ấm áp, ngọt ngào. Ba giờ sáng, tôi kịp nhắn tin cho con bạn xin cho tôi nghỉ làm thêm khoảng một đến hai tuần. Bây giờ là lúc chúng tôi đã nghỉ hè, nhưng tôi không có dự định trở về quê như những đứa bạn tôi, tôi sợ khi về đó tôi lại cảm thấy đau, cảm thấy xót và cảm thấy lưu luyến khi ra đi.
Tôi trở về, âm thầm và lặng lẽ như cái cách mà tôi đã đi vậy, không một ai biết, chẳng một ai hay. Tôi ra bến xe đón chuyến xe sớm nhất để về lại Bình Dương, tạm biệt thành phốn ngàn hoa, tôi trở lại với quê hương yêu dấu của tôi, nơi đã sinh ra tôi, nâng đỡ tôi và cho tôi khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng tôi cũng đã kịp nhìn thấy một khung cảnh thân quên nơi quên nhà, bước xuống xe, nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là mười giờ sáng. Có lẽ không khí ấm áp với những tia nắng vàng nơi đây làm tôi cảm thấy ấm lòng hơn, từ bến xe, mất cũng khoảng hơn một tiếng để tôi có thể tiếp tục từ Sài Gòn về Bình Dương.
Đến trưa, khi mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu, tôi đặt chân xuống bến xe Bình Dương, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là con người nơi đây, gần gũi, thân thiện, nhịp sống không quá nhộn nhịp như ở Sài Gòn cũng không quá yên bình như ở Đà Lạt, với tôi nhịp sống nơi đây vừa đủ nhanh để có thể kéo tôi theo sự phát triển không ngừng nhưng cũng vừa đủ chậm để tôi có đủ thời gian nhìn ngắm, hồi tường và mông lung một chút với mớ cảm xúc đang xô đẩy nhau mà trỗi dậy trong tôi. Tôi tìm một cái quán cốc ven đường để ăn lót dạ bữa trưa, tôi thèm được trở về nhà, thèm được ăn những món ăn bà nấu lắm, nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Ăn xong, tôi vào siêu thị chọn mua cho mình một ít đồ cần thiết, đến qua trưa tôi đón xe về nhà, nhưng tôi không cho chú tài xế chạy quá nhanh, tôi muốn nhìn ngắm lòng phố thị một cách chậm rãi nhất có thể. Gần đến nhà, còn một khoảng xa, tôi nói với bác tài dừng xe, tôi muốn đi bộ, đi men theo miềm kí ức một thời của tôi. Con đường này ngày ấy đã không ít lần tôi đi nên giờ đây tôi có cảm giác như mình đang đặt chân lên miền kí ức, nơi đó có tình yêu và nổi nhớ....
12
var = call str_ireplace =;=[img];=
Cùng chuyên mục
» Em vẫn nhớ về anh như một giấc mơ
» Em sẽ đợi anh về…
» Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ
» Em là ngoại lệ duy nhất của anh
» Em là tình yêu
1234...282930»
Bài viết ngẫu nhiên
» Em sẽ đợi anh về…
» Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ
» Em là ngoại lệ duy nhất của anh
» Em là tình yêu
» Phải chăng là duyên số ?
1234...151617»
Từ khoá
Đọc Truyện Mưa hiểu hay, truyện

Mưa hiểu

cho mobile, wap truyện

Mưa hiểu

online trên điện thoại, xem truyện Mưa hiểu hay nhất, trang đọc

Mưa hiểu

, xem ngay truyện

Mưa hiểu

hay nhất wap VuiAo
XtGem.com
  WapMaster
TextLink: Góc Giải Trí, Doc truyen Online
Web Version